nhớ

Ta nhớ. Ta nhớ lắm. Ta rất nhớ.

Ta thật sự không biết mình đang làm gì.

Con đường ta đang đi không do ta làm chủ nó.

ta sẽ làm gì. ta sẽ để dành tiền mai này sẽ có dịp dùng đến???

‘ ‘

Trong hệ thống Tiếng Việt nhiều từ như vậy mà giờ đây muốn tìm vài từ diễn tả cái tâm trạng hiện tại cho nhẹ nhõm mà k hề có.

Con người vốn cô đơn và cô độc mà.

Buồn ơi là sầu.

:)

Ngôi nhà nhỏ, sắp tới, ta sẽ không được gặp mi thường xuyên rồi. Chắc khi nào lãnh lương ta sẽ mang em 3G về quá.

Hôm qua, ta xuống NV. Thầy đó niềm nở với ta. Không lo ó. Nặng nhẹ. Không kể công khi phỏng vấn có trợ giúp cho ta. Mà có giúp gì đâu nhỉ (??)

Ta đường đường chính chính vào trường đấy chứ nhỉ.

Ta cũng chẳng muốn quan tâm đến cái nhìn của người khác nữa. Lớn hay nhỏ gì nếu khiến ta kính trọng thì ta có tình cảm. Còn những người khác, hãy coi là bình thường. Không thù ghét. Không quá để ý. Không mang hiềm khích. sống vậy cho đời nó nhẹ.

Hôm kia, ta có nhắn 1 tin với anh ta : “- Ấn tượng của anh về em như thế nào? – Cách em nói chuyện tự nhiên giống người đó. Câu tl này cộng với nội dung đoạn chat vừa rồi khiến em từ nay nc với cái gối thay vì anh”

Không bao giờ nữa. Mình cố gắng vậy là đủ rồi. Những lúc khó khăn hay buồn bã, cắn răng mà chịu. Không được liên lạc với con người đó thêm 1 lần nào nữa.

sống,

^^

Có ai giống ta không nhỉ? Chưa nhận việc mà đã làm O.Boss mới gặp 1 lần gọi chửi té tát rồi. Haha. Ta thật có năng lực.

Lần trước cũng đắc tội với thầy K như vậy. Nhưng, thầy K hiền hòa. Mềm mỏng. Còn O Boss này sao đây?

Những lúc có việc thế này, ta hãy nghĩ rộng rãi hơn đi. Ai đi làm rồi cũng sẽ gặp những chuyện thế này, ta cũng đâu ngoại lệ.

Mà cũng rút kinh nghiệm cho chính mình luôn. Bây giờ, mỗi lời nói ra là mang theo danh dự và chữ Tín của chính mình. Phát ngôn cho cẩn thận vào. Ôi chao, cuộc sống này của ta bắt đầu sống theo cách khác rồi. Những người lớn xung quanh mình không có được sự hồn nhiên và dễ quên như những đứa trẻ. Và họ mang theo quyền lực có thể làm ta nát não.

Và cái vị O.Boss kia chắc vừa tức giận vừa có thể khiến ta có chút sợ hãi vì lời dọa dẫm, phải không nhỉ???

Chắc vị đó không biết ta mang chủ nghĩa cá nhân cao lắm.

Và thêm cái máu bất cần nữa. Ta sống cuộc đời này ngắn lắm. Ta cũng sắp trả xong cơ bản cái nghĩa ân tình với những người ta nợ nần nhất rồi. Nên ta sẽ sống sao cho bản thân ta thấy là dễ chịu nhất. Nghèo cũng được.Ảnh

Nên, từ giờ ta sống theo những gì ta cho là nên. 

 

cảm xúc sẽ dần hình thành (??)

Haizzzzzzzzzzz,

Để ý thấy, bạn Oanh làm việc gì cũng không xác định mục đích và mục tiêu. Nên, việc gì cũng lỡ dở. Việc gì cũng bỏ ngang xương. Việc gì đang làm mà có trắc trở là ngay lập tức loay hoay suy nghĩ vì sao phải làm. Rồi, quăng đó không làm nữa.

Còn những việc bạn Oanh có hứng thú (vẫn không mục đích và mục tiêu) nghĩa là những việc tự nhiên khiến máu của bạn Oanh chảy cuồn cuộn là bạn Oanh lao vào làm quên ngày quên giờ. Nhưng, khi hứng thú cạn là nỗ lực cũng tàn luôn. Mà thông thường, là lúc mọi thứ chưa đâu vào đâu.

Bạn Oanh phải suy nghĩ lại cách giải quyết vấn đề của mình thôi. Điều tối thiểu khi bạn oanh start làm cái gì đó là xác định 2 thứ :MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU.

Cảm xúc sẽ dần hình thành. 

hihi ^^

Tối qua thú vị lắm nì. Mình gọi điện cho cá rùi gắn phone cho nội nghe. Mấy tiếng trước, mình có gởi qua cho cá hình của nội chụp với cây trầu.

Hai người đó nói chuyện mắc cười chết đi được. Lúc mình nói “nội em đang nghe phone anh nói đó, anh chào nội em trước đi.” Cá tưởng mình giỡn không à, lúc sau nghe mình nói nghiêm túc quá nên mới ngại ngùng nói ” tưởng em nghe không chứ, không biết là nội nghe nữa” “nội có khỏe không nội” Mình cười đến đau bụng quá. Nghe giọng anh ta lần đầu hiền đến vâỵ, thấy có chút ngượng ngùng nữa chứ. haha. Nội mình hỏi anh ta có khỏe không? Mình đế thêm vô, cái ông này là cái ông ở sg ra Nha Trang bị con dắt đi lung tung mà nội kêu tội nghiệp đó. Ặc, tự nhiên ổng thêm vô, Oanh ăn hiếp con lắm đó nội. ặc. tên này cũng gớm thiệt. Tranh thủ méc nữa chứ. Ăn hiếp anh ta???? Anh ta ăn hiếp mình thì có.

Nội mình còn nói thêm 1 câu sốc ” bữa nào lấy về nó khỏi bị ăn hiếp” trời ơi!!! Không ngờ bà nội lại nói vậy. anh ta cười đến sặc luôn.Mình không cho 2 người đó nói chuyện với nhau nữa. hehe.

Thấy mắc cười quá. Chỉ có chút chuyện nhưng cũng zui đúng không.

Mình muốn gì đây?

từ sáng giờ, nghe đi nghe lại bài “vẽ bằng màu trái tim” của Quang Dũng.  Chẳng phải nó hay ho gì. Nhưng, nó làm mình nhớ mấy tháng trước. Mình bận ôn thi nên để điện thoại ở nhà. Gần 1 tuần không 1 tin nhắn nào với you. Đến ngày thứ 6 mình mới nhắn lại. lúc đó, you đã nói “bx làm gì mấy ngày nay”. Mình không hỏi gì hết, you cũng đột nhiên nói “anh nhớ em”. Nhắn rất nhiều tin với mình. Nói mình dạo này lạnh nhạt với you. Và gởi những ca từ của bài hát này cho mình.

Chỉ mới mấy tháng trước thôi, nhưng giờ đã xa quá rồi nhỉ.

Người ta chắc cũng chẳng còn nhớ gì. Không hiểu sao mình còn mãi thấy tiếc nuối những gì đã khép lại vĩnh viễn rồi nhỉ.

Mình không hề có cảm giác mãnh liệt với you. Lúc gặp you, mình cảm thấy chẳng có gì đặc biệt. Vậy, nhưng sao lâu lâu mình lại nghĩ về những thứ ngày xưa.

Bản thân mình không hề biết mình muốn gì trong mối quan hệ với you. Chỉ biết khi gặp chuyện buồn thì người mình muốn nói chuyện nhất là you.

Thú nhận với chính mình rằng, mình thật sự muốn quay về những ngày trước khi gặp nhau. 

Không phải có cảm giác. Nhưng hoàn toàn không vương vấn gì cũng chẳng phải. 

Mình muốn gì đây?

,,,

buổi sáng mà sao chỉ muốn vòng tay qua gối nghe nhạc. Đóng đinh thời gian. 

Muốn yên bình. Muốn an toàn. Muốn 1 vòng tay ấm áp ôm mình vào lòng. Làm ấm nỗi lo lắng mơ hồ của mình. 

tư duy của mình không tốt nên mình nhìn mọi thứ xung quanh chỉ bằng cảm giác.

cảm giác nói là giai đoạn sắp tới sẽ có nhiều hay ho lắm

chạm ngõ…

có nhiều thứ ta chưa biết quá nhỉ. ngay cả khi sắp đi dạy tới nơi rồi mà ta vẫn thấy mông lung về nhiệm vụ của ta. 

nghe anh Toàn nói thầy HTNV nói có thiện cảm với ta. haha. ta có gì để mà thiện cảm nhỉ.

dạo này ta đa nghi thế nhỉ. đa nghi có lí do mà.

những thứ trước mắt còn dài lắm.

ta mới chạm ngõ thôi mà.