Gởi cá,

Lâu rồi, em mới nghe lại album “chỉ còn lại ánh mắt” của Xuân Hiếu. Hình như, cuộc sống của em càng lúc càng gặp nhiều thứ không đơn giản hơn những thứ đi trước.

Em cứ hứa hẹn với những chọn lựa.

Em chưa biết bên trong mình có gì, nên em cứ hoang mang hoài phải không anh.

Em thấy em nhớ anh,

Em muốn thấy lại khuôn mặt đó, 

muốn nghe lại cái giọng Sài Gòn đó,

Anh xa vời với em quá, em cứ gởi những tin nhắn trong im lặng,

Nhưng, anh là điều gì đó trong cuộc sống của em, em không muốn rời xa. 

Nếu 1 ngày nào đó, gởi tin nhắn đi, em không thấy còn đã báo gởi, 

chắc em cảm giác mình đã mất rất nhiều,

cuộc sống của em giờ đây, đâu có thiếu thứ gì để hài lòng, nhưng,

sao em vẫn thấy hình như đây không phải là con người của em,

em vui cười, em dạn dĩ, em chủ động, em có cái em muốn,

em bỏ qua cái nhìn của người khác,

nhưng, em vẫn thấy mình đang trôi trong vô thức, không phải là đang sống,

từng việc em làm, từng lời em nói, không phải là em,

anh có biết,

khi đêm khuya, cầm đt nt cho anh, em mới đúng là em, biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang biết cảm xúc trong mình là gì,

em thấy mệt lắm cá ơi, 

Ngày mới!

Một ngày đẹp trời không dự giờ. Ta mặc áo dài. Gội đầu sớm. Ghi bảng phụ và chuẩn bị hình ảnh cho một tiết tập làm văn. Lí do đơn giản là làm mới mẻ cho cả mình và học sinh. Hi vọng, sẽ dụ được tụi nhỏ hứng thú với cái môn nó không ưa này.

 

Viết cho tôi năm 25 tuổi

Tôi chóng mặt khi chạy theo cảm xúc của mình. Hình như, tôi làm việc hiệu quả nhất là lúc tôi đi ngược với cái tôi đang làm ở hiện tại.

Tôi là đứa có tư tưởng chống đối và nổi loạn.

Không sống trong thực tại.

Không có suy nghĩ cho riêng mình.

Từ nay, dẹp cái bóng của cá ra khỏi cuộc đời mình. Cuộc sống của mình không hề giống cá. Vậy mà trong suốt mấy năm qua, làm điều gì mình cũng nghĩ, trong trường hợp này thì cá sẽ làm thế nào?

Mà không hề nghĩ, mình đang có những kiến thức gì từ thực tế, rồi từ kiến thức đó mình xây dựng riêng cho mình những giá trị sống. Từ các giá trị đó, mình dùng đê các giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Thực sự là phải gặp nhiều, va chạm với thực tế nhiều mới xây dựng thương hiệu cho bản thân. Nói ra những gì mình từng trải chứ không phải nói của người khác.

Thực ra, mình vẫn đang mượn kinh nghiệm sống của người khác để nghĩ và nói. Vì mượn nên mình luôn tự ti. Vì mượn nên mình không hề biết hết chức năng của nó. 

Vì mượn nên cũng sẽ đến lúc phải trả.

Có phải bản chất của con người sống là hành động càng nhiều càng tốt. Vì từ hành động mới khiến mình nhận ra vấn đề.

bí mật

Có lẽ, có thứ cả giác dịu dàng nào đó đang len lỏi vào tim mình. Có lẽ hắn cũng không biết, hắn là người đầu tiên.

những  giác này sẽ qua đi. và mình sẽ nhớ lắm.

còn nữa

ghi vài thứ cho sự chen chân của một kẻ lại đang có ý định tiến sâu vào cuộc đời mình.

Mấy năm trước, cá gặp mình. Hắn nói răng mình vàng, mặt đừng uống cf. Lúc đó, thấy ngại vô cùng. Sao lúc đó m mình lại thấy ngại hén. Vì mình thấy bản thân có nhiều thứ khiến anh ta yêu thích. Như từ trước đến giờ, mình vẫn cố gắng nói, làm những thứ anh ta thích.

Bây giờ, mình có cảm giác riêng tư của bản thân ngày càng hẹp dần. Tên cc này, bình loạn đủ thứ trên người mình.

– em cạo râu đi, em se hay cạo.

– em cắt tóc hồi nào, ở đâu?

– sao da của em lại sần sần thế này?

– anh mua sữa chua cho em ăn để da min nha.

Mình đang được quan tâm quá sức luôn mà mình không lí giải được vì sao lại quan tâm lại như vậy.

Cảm giác vừa ăn ngon vừa lo lắng cũng chẳng ngon lành gì. Mình cũng loay hoay không biết nên ửng xử sao cho đúng.

Ửng xử sao cho đúng, đúng với cái gì vậy trời?

thiệt là đau đầu. Sống mà loay hoay hoài mình cũng nản.