27\6 Quy Nhơn

tâm trạng có chút bức bội. không hiểu vì sao. có phải càng lúc mình càng tệ đi không nhỉ. Nhất là trong cách mình ứng xử với mọi người trong gia đình.

mình không biết điều chỉnh cảm xúc của chính mình. mình muốn đổ thừa cho má mình. mình hay cáu bẳn với mọi người là do mình sống với má lâu quá nên bị ảnh hưởng. mình hay lo xa là do mình sóng với bà nội từ nhỏ nên mình bị ảnh hưởng. giờ đây, mình lại cố gắng thay đổi nó. thật sự là giống như 1 cuộc chiến không cân sức. mình phải cố gắng để tích cực từng ngày, thay đổi chính mình từng ngày. 

trong đầu mình đầy ắp sự tiêu cực, đầy ắp những thứ lo xa, đầy ắp những thứ làm minh cười nhưng chẳng có cái gọi là vui thật sự.

thật tội nghiệp cho ai yêu mình. mà chính mình, cũng thấy, mình cũng không dám trãi ngiệm thứ gọi là tình yêu. từ trong sâu thẳm, mình không phải là không muốn gặp cá. nhưng, mình không biết cái gì ở phái trước.. thôi, mệt quá, không nghĩ đến cái mớ phức tạp này nữa…

muốn ghi lại nhưng sao làm biếng quá.

mệt quá, không có cái nhìn tổng quát về chuyện của ông cá, cứ lang thang vô định, có lúc nồng nhiệt, có lúc hời hợt, nhưng chẳng có gì đáng kể, chủ yếu là những cảm xúc không rõ ràng, cứ thật thật thật giả giả. chán.

cái mình đang đối xử với cá không phải là mình. mình chưa bao giờ là mình thật sự khi đối xử với những người xung quanh,

có vẻ là mình chẳng bao giờ dám là mình trước người khác, tức, buồn, chán, luôn im lặng cho qua hết. 

hồi nhỏ sợ ba sợ mẹ, bây giờ sợ tất cả người xung quanh. sợ mất lòng, sợ người ta k thích mình,, đủ thứ, để ròi cố gắng làm người tốt, người mà ai cũng thích.

mình sợ cô đơn đến vậy sao. nực cười.

chẳng có chuyện gì làm như ý mình, trong đầu cứ thấy sợ, 

có những thứ biết làm vậy nhưng chẳng làm gì dể thay đổi cả.

phù, đến khi nào mới có người khiến mình thể hiện tất cả con người mình mà mình chẳng sợ mất lòng nhỉ

chắc phải tự mình thay đổi thôi

 

bữa trước, chờ xe buýt, thấy 1 thằng nhok, k biết nhiu tuổi, thấy mặt non chẹt nên gọi nhok lun.

nó vừa đi vừa ngó nghiêng. 
nó cũng ghé vô chỗ chờ xe buýt,
lúc đó, muốn thỏa mãn suy đoán nên hỏi nó, có phải ở Nha Trang k.
nó kêu k. nó ở sg.
cá mà ra Nha Trang cũng sẽ mang bộ dạng thế sao?!
nghĩ vậy tự nhiên mỉm cười.
————————————–
ra Quy Nhơn có đi xe buýt,
xe buýt QN vừa xấu vừa mắc,
người quy nhơn lại chẳng biết nhường chỗ cho người già,
ở Nha Trang, nếu người già, trẻ em, và phụ nữ có baby lên xe thì mọi người sẽ tự nguyện nhường chỗ,
nếu ai k làm vậy sẽ bị người bán vé nhắc nhở,
và bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt hình viên đạn,
còn ở quy nhơn, cả người dân lẫn người bán vé, chẳng ai được vậy,
xe buýt nha trang 2 màu vàng đỏ, nhìn rất muốn lên xe,
———————————————————————————
đi tới trường bắn Tây Sơn thăm 1 người thân,
biết 1 thẳng bé khá đặc biệt,
ba mẹ nó li dị, cả 2 người đều có gia đình riêng rồi,
ở nhà, thằng nhỏ rất quậy, ngang tàng,
lúc ra, thấy nó, mặt hiền lắm, thấy thương,
mượn sổ tay bộ đội của nó,
trong đó, có mấy câu thơ viết về cha mẹ,
mấy dòng nhật kí nói về cảm xúc khi đi bộ đội,
muốn ứa nước mắt,
có ai ngờ 1 đứa trẻ ở nhà bất trị như vậy mà có thể ghi những dòng như vậy,
k hề oán trách  ai, chỉ có yêu thương…
người lớn, chẳng hiểu được, hoặc chẳng muốn tìm hiểu thế giới của nó,
———————————————————————- 
đón xe, 
bảng xe đề là đi Đà Nẵng,
nhưng, chỉ dừng ở bến xe quy nhơn,
có 3 mẹ con đi bình định, nên cố gắng đón xe đi Đà Nẵng để đi cho tiện,
lúc lên xe, chủ xe cứ nói, yên tâm, xe nhất định ra tới Bình ĐỊnh, người lớn thế này ai lừa nhau,
vậy mà, chỉ tới bến Quy Nhơn là dừng,
dửng dưng trước tiếng oán trách của 3 mẹ con,
ra 1 góc ngồi đếm tiền,
nhìn ông ta, mắt 1 mí, thấy ghét dễ sợ,
mình cũng mắt 1 mí, haizzz
biết là, ai cũng muốn kiếm miếng ăn,
nhưng, xe ông ta đã đầy thế rồi kia mà, 
không thông cảm được,,,
——————————————————–
có những người rất thân quen,
thân quen đến mức, cảm giác họ rất quan trọng với mình,
nhưng tình cảm mình đối với họ lại không có nồng nhiệt,
chỉ là tình cảm ăn vào trong máu,
đau lòng là thứ có thể cảm nhận được,
rơi nước mắt vì họ nhưng không hiểu vì sao,
nhớ tới khuôn mặt là thấy bao nhiêu yêu thương đều dồn hết vào đó,
hiểu họ không cần một thứ logic nào, tự nhiên hiểu,
ai có thể khiến tôi có cảm giác chỉ bằng 1 nữa người này,
tôi k nói yêu, tôi k nghĩ tới hàng ngày,
tôi xoa đầu,
tôi yêu thương vô hạn
————————————————————————-
 
 

một tuần tr…

một tuần trôi qua với nhiều thứ.

sáng nay mới thi toán chuyên đề xong. không vui. không buồn.

về nhà. ai cũng sửng sốt khi mình về thời gian này. chẳng muốn giải thích với mọi người..

cả tuần nay nói chuyện với you hoài. thật thật giả giả mọi chuyện chẳng biết đâu mà lần.

hỏi người khác là thật hay giả sao? có phải đã ngây thơ quá rùi sao?

chắc sẽ thu được kết quả gì sao???

bữa trước nt hỏi hắn : bây giờ you đã iu em  chưa?

hắn nói rồi.

nực cười là giờ mình cũng chẳng biết hỏi để làm gì. sau khi đọc câu trả lời của hắn. mỉm cười 1 phát rùi cảm xúc tan như bong bóng. bụp. chẳng để lại gì.

sau cái câu đó. tối đến hắn nói chuyện muốn ói kinh.

bx đáng iu của anh.

ngày vui nhé tình yêu của anh.

gởi tin nhắn trả hắn, hắn nói

vậy là chúng ta vừa hôn nhau đó bx

iu bx nà

nói túm lại là hắn sến thấy ớn.

mình với cái loại từ này chẳng còn nhiều hứng thú.

vừa nãy nghe bà kia nói, muốn tình cảm luôn tốt: xa mà như gần. kính nhau như khách.

đúng. kính nhau như khách.

haizzzz. mặc xác nó.

cũng chẳng có gì. chưa chắc mình có tình cảm với ông ta.

muốn nc với ông cá để nhẹ nhõm. hay chỉ gọi cho zui. k có dụng ý gì. thôi kệ. lát nữa thích thì gọi.

sáng nay làm bài thi vui hén.

đọc cái đề, mà k hiểu nó muốn nói gì.

lúc đó đã nghĩ gì nhỉ. thôi, khỏi thi tốt nghiệp cũng được.

trong phòng thi, lúc đối mặt với khó khăn và lựa chon nhất.

không nghĩ đến làm thế nào mà lại nghĩ sẽ đối mặt thế nào.

ban đầu chưa thử suy nghĩ, tưởng k làm được.

đầu hàng.

sau đó, làm 1 hồi, suy nghĩ 1 hồi cũng ra.

thấy không khó như nghĩ.

vậy đó, làm biếng suy nghĩ. và làm biếng suy nghĩ có logic.

lúc kết thúc, làm 1 cách quá vội vã.

sai hết.

cuộc sống không dễ dàng như mấy bài toán đó đâu.

mắc sai lầm ư.

chỉ cần cho điểm là xong.

ngoài cuộc sống.

sai lầm ư.

tự chịu

đương nhiên.