về nhà đi trời sáng rồi

cô đơn;

đơn độc;

mình rất ghét nhắc đến 2 từ này;

2 từ này như mũi dao nhọn, nhọn lắm khoét vào lòng mình;

làm mình chỉ muốn chảy nước mắt;

và, mình nhận ra, những gì mình ghét là những thứ mình đang trãi qua;

mình thật sự cô đơn và cô độc trong cái xã hội yêu đương nhan nhản;

ta đơn độc lâu quá nên đâm ra quen luôn rồi; chẳng còn ham hố gì chốn đông người;

ta cũng mong sao cho ta ở mãi luôn trong sự đơn độc của mình;

ta dễ tổn thương lắm; ai có biết;

chỉ cần quay lưng về phá ta mà bước đi cũng đủ để ta rơi nước mắt rồi;

ta chẳng phải rơi vì người;

ta rơi cho chính ta;

cái đêm ta ở giữa quảng trường; không bóng người thân;

nhìn về tứ phía ;

không biết nên bước về đâu;

ta giận hờn ư;

không;

ta thấy xót cho mình;

thật sự xót cho mình quá;

về nhà đi; trời sáng rồi;

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s