mặt trời của mình đi đâu….

mặt trời của mình đi đâu rồi nhỉ? khuôn mặt lạnh tanh, vô cảm, không le lói nổi một nụ cười.Mình sẽ sớm thoát khỏi tình trạng này thôi. Đơn xin việc của mình sẽ rãi đi khắp nơi nhưng tuyệt đối không có cái nào gần nhà. Cũng không hẳn là mình muốn xa lánh ngôi nhà này nhưng thật sự mình không nhẹ lòng nổi nếu sống 1 nơi mà “chiến tranh” luôn có thể ập xuống bất kì lúc nào. có thể 1 lúc nào đó, qua khoảng thời gian dài nào đó, mình chiêm nghiệm có nhà thật tốt dù nó rạn nứt thế nào. Nhưng, không phải là bây giờ.

Bình yên nhất bây giờ của mình là tự tay pha ly coffee, nghe “chỉ còn ánh mắt mắt” của Xuân Hiếu, chia sẽ tâm trạng với nơi nho nhỏ này của mình.

giờ phút này, có ai thật sự là yêu thương mình vô điều kiện không nhỉ? có thể hi sinh họ vì mình không nhỉ? chắc không rồi. Ngay cả má mình mà cũng không có thể làm được thì mình sẽ đòi hỏi gì ở người ngoài.

haizzzz, nếu vậy, tất cả chỉ là con người thôi mà…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s