mùi rác cháy…

mới tắm xong. cảm giác sạch sẽ mát lạnh. 1 ly coffee đen đá mát lạnh. Saxophone Xuân Hiếu du dương. Bình yên là đây.

nhà chỉ có mỗi mình ta. ta lau nhà dù chẳng có bàn chân ai đặt vào. Ta thấm sân ướt trong cảm giác tận hưởng cái gì đó đã xa rồi. Ta tự tay quét từng mảnh sân nhỏ như biết rằng ngôi nhà vẫn là nhà dù chủ nhân của nó đi đâu rùi. và ta thấy thật ấm áp khi đốt rác.

những việc nhỏ nhặt ấy làm ta thấy mình vẫn có gia đình. Làm ta nhớ rất nhiều buổi chiều ta đã làm công việc ấy hàng trăm lần. Nhưng, lần này, cái công việc lúc trước ta cho là nhàm chán lại làm ta thấy ấm áp lạ thường.

mùi rác lá đang bốc lên thấy nhẹ lòng ghê gớm.

má ta vừa ghé ngang nhà, quanh quẩn chuyện tiền bạc. ta thấy mệt mỏi vô cùng. Lại yêu cầu ta nói dối nữa. Thật sự không hiểu cho ta sao.

Hứa mua cho ta sữa chua và coffee đã hơn 2 ngày rồi. Còn nhớ gì đâu.

ta thật sự muốn mang balo đi đâu đó.

nhưng đi đâu đây. chốn về của ta ở đâu đây.

sao 2 người trưởng thành kia nghĩ gì ta không hiểu. con cái lớn hết rồi. Họ mà cứ như thế sẽ đẩy xa con cái họ ra khỏi họ. Về già, chỉ có 2 vợ chồng chung sống nương tựa nhau thôi. Cớ gì mà không trân trọng. Sống gần nữa đời người rồi sao cứ hoài như khi còn trẻ vậy???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s