Tự tin…

Bản thân chúng ta là những giá trị có sẵn (Phạm Lữ Ân)

Đọc bài này mấy tháng trước. Lúc đọc lần đầu tiên thì hoàn toàn phủ nhận bài viết. 

Mở đầu bài viết nói đến 2 con người vô cùng tự tin về bản thân mình. Sau 2 mẫu chuyện nhỏ về 2 người, PLA mới có dòng nhận xét :

” Đâu là điều giống nhau giữa họ? Đó chính là sự TỰ TIN. Và tôi cho rằng họ thành công là bởi vì họ tự tin.

    Có thể bạn sẽ nói: ” Họ tự tin là điều dễ hiểu. Vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp, học giỏi…còn tôi, tôi đâu có gì để tự tin” “

Lúc đó và một chút bây giờ, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không có gì để tự tin cả. Tôi nghĩ,  Ngô Thị Giáng Uyên có thể nói với người phỏng vấn chị ấy có thể làm tốt cả 2 vai trò là Sale hay Marketing là vì chj ấy vỗn dĩ đã rất giỏi trong lĩnh vực ấy rồi. Còn, Trần Hiểu Húc có thể đanh thép nói rằng chỉ có chj ấy mới thích hợp với vai Lâm Đại Ngọc vì chị ấy vốn dĩ đã có tài năng diễn xuất.

Thế nhưng, hôm nay, tôi đã đọc lại bài viết này. Và, bật ra những câu hỏi. Nếu tôi TỰ TI về những thứ không có sẵn thì sao không TỰ TIN rằng bản thân tôi đủ khả năng để tạo dựng lên những giá trị chưa có?

Cụ thể thế này, nếu hiện tại tôi chưa có khả năng về Sale hay Marketing, thì tôi sẽ tự học hỏi. Và, trong tương lai tôi sẽ có được những khả năng đó.

Vấn đề không nằm ở việc tôi đã có những gì. Mà, tôi có thể tạo nên những gì.

Có lẽ, tôi đã hiểu 1 phần nhỏ nào đó về khái niệm TỰ TIN của Phạm Lữ Ân.

Tự tin vào nền tảng của bản thân sẽ giúp tôi không đánh mất những cơ hội của bản thân.

                                                                  ***

“Lòng tự tin thật sự không bắt đầu từ những gì người khác có thể nhận ra, như gia thế, tài năng, dung mạo, bằng cấp, tiền bạc, quần áo…, mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự BIẾT MÌNH. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có sẵn trong mình những giá trị nhất định.”

Đoạn này của Phạm Lữ Ân khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Vì, bản thân tôi từ trước đến giờ luôn xây dựng lòng tự tin từ cái nhìn của người khác. Và, trong thời gian dài xây dựng lòng tự tin như vậy tôi chỉ cảm thấy vô định và lạc hướng. Vô định vì bởi không biết giá trị của mình ở đâu? Lạc hướng vì không biết bản thân muốn gì để đi trên con đường mình thật sự muốn.

Và tôi vẫn đang mông lung tìm kiếm chìa khóa mở ra cánh của dẫn đến con đường tôi thật sự muốn đi. Hơn hết, là con đường khiến tôi hạnh phúc thật sự.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s