đêm.

Hờn trách nhiều, nghi ngờ nhiều, phủ định nhiều..thế nhưng, cứ mỗi khi có chuyện gì ập đến, cảm thấy không cười nổi mình rất rất muốn chia sẽ với you. cảm giác nói ra với you thì bỗng nhiên mọi việc đều trở nên đơn giản hơn, mặc dù you chẳng nói gì, an ủi gì.

Nhưng, càng lúc càng thấy rất khó để mở lời với you một cách tự nhiên. Cả hai đều chẳng có gì, người ta có niềm vui riêng, thời gian đâu dành cho người xa xăm như mình.

Sợ chia sẽ rồi nhận lại sự thờ ơ. Càng nghĩ ngợi thêm. Nỗi buồn càng thêm đậm.

Những ngày này, ban ngày không dám ngủ nhiều sợ ban đêm trằn trọc nghĩ ngợi. Đêm càng im lặng, càng tối, càng đen thêm.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s