think

Bây giờ mình có phải là người xấu không nhỉ. Là mình nên chấp nhận mình người xấu để khỏi dằn vặt giữa hai con người đang nhảy múa lung tung trong mình.

Thật lòng mình chẳng ghét ai hết nhưng cái mình thể hiện ra bên ngoài thì người ta hiểu khác. Và mình phải đi giải thích cho người ta hiểu mình là người như thế này nè, đó đó, mình là người tốt, mình không có nghĩ gì hết.

Hay là mình nên nghĩ, là người già, là người đã có ơn với mình nên mình phải thế này, phải thế kia.

sống với người già mình thấy mình giống với kẻ vô ơn. Mà người già sống với mình cũng chẳng thoải mái gì.

Nếu tính cách, tình cảm mà bị phụ thuộc vào người khác quá nhiều chỉ làm người khác mệt mỏi mà thôi.

Là người thân trong nhà đã zị huống chi người ngoài.

Sau này, mình luôn độc lập về tình cảm không phụ thuộc vào bất kì ai. 

Không để cảm xúc của người khác chi phối mình.

bây giờ, có cách nào mình ứng phó với người này được không trời, có cách nhưng cách đó phụ thuộc vào mình, mà mình thì lại không muốn làm.

Mình phải chọn giữa hai con người. 

Nếu cứ dằn vặt giữa 2 đứa mình sẽ sớm làm cho phát điên lên thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s