người lớn có cần được chăm sóc như đứa trẻ?

Mình dạy trẻ lớp 1. Có những đứa trẻ mà nếu ngày nào mình không khen chúng thì chúng không có động lực nào để tiến bộ. Có những đứa trẻ chỉ cần bị mình la mắng là tâm trạng chúng đi xuống hẳn không muốn học tiếp.

Có những đứa trẻ, vì mình khen chúng nên dù chúng không đọc được thì chúng vẫn cố gắng giơ tay để đứng lên, ánh mắt chờ đợi mình bày chúng để chúng nói thật to.

Chúng không có động cơ để ngồi hàng giờ làm điều chúng không thích. Chỉ có duy nhất động cơ là ánh mắt, cử chỉ, lời động viên, khen ngợi của cô làm động lực.

Những đứa trẻ như thế cũng sẽ lớn lên và thành người lớn. Chúng đã lớn nên tự động không muốn được khen nữa, không muốn được có ánh mắt động viên nữa, không muốn được tin tưởng nữa? Không phải. Mình nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên, các tiết dạy của mình thôi bị nhận xét gắt gao nữa, lần đầu tiên thầy T nói ” tiết của cô không có sơ sót gì nhiều, chỉ có 1 vài điểm nhỏ thôi” mình đã thở phào nhẹ nhõm đến bao nhiêu.

Hôm nay, mình cũng cầm sổ đi dự giờ kiểm tra toàn diện. Mình cũng nhớ lần đầu tiên mình bị kiểm tra toàn diện. Mình không biết kiểm tra toàn diện là cái gì? có ảnh hưởng thế nào đến nghề nghiệp? chỉ biết là mình sợ hãi. Mình cảm giác như mình bị đem ra đấu tố. Giữa một hội đồng hơn 20 mấy người, người ta chê trách mình.

mình có học được gì sau những lần như vậy không? có làm động lực có mình cố gắng lên không? không hề có gì? khó khăn của mình cũng vẫn ở đó, không ai giúp được gì? không ai lắng nghe thử xem những đứa mới vô làm như tụi mình đã áp lực thế nào? chỉ có biện pháp mạnh thôi. Không có gì hết. Khó khăn vẫn còn ở đó.

Năm nay mình làm tổ trưởng. Mình cực kì chán ghét cái chức vụ này. Ngoài sự nặng nề, và vài trăm ngàn, mình chưa thấy nó mang lại gì cho mình ngoài sự suy nghĩ. Với 1 người làm việc đòi hỏi quá nhiều sự hoàn thiện như mình, chức vụ chỉ làm vướng vào người. Chỉ làm 1 gv dạy học bình thường thôi, chăm chút cho bài dạy, cho hs thôi. im lặng và vui vẻ với khó khăn của thầy cô, than thở và nói xấu sếp. chỉ vậy thôi là thấy đời đi làm có có chút ý nghĩa.

VỀ NHỮNG LO SỢ

  • Ngày mai phòng về kt tình hình thực hiện của các khối 1:
  • giáo án cô lan chưa dc
  • giáo án của oanh không dám chắc.
  • o không giúp dc gì các thầy cô.
  • oanh sợ gì? năng lực oanh làm được đến đó thôi. Đầu năm giờ, thầy cô dạy thế nào thì oanh đâu có hd quan tâm hỏi han. oanh dạy lớp 1 của oanh còn k đủ. oanh k làmdc. thì bây giờ oanh sẽ nhận lại những gì o k làm dc thui mà.

chậm chứ nhanh để làm gì?

Đời sống có ý nghĩa hay không. Có nhiều điều mong muốn hay không. Sống nhanh để làm hết những thứ trong ngày hay không. Cũng qua hết 1 ngày. Tức giận hay bình thản. Cũng qua một đời. Cũng nằm dưới 3 tấc đất.

Lựa chọn của mình cũng chính là phản ứng, thái độ, lời nói, suy nghĩ đối với từng việc đến hàng giờ, hàng ngày và con người.

Rốt cuộc, sống cũng chỉ để chờ ngày nằm xuống.

CÁI GÌ MỚI MÀ CHẲNG ĐẸP

CẤT XONG NGÔI NHÀ MỚI.

Ngày rằm tháng 6, đào móng nhà mới. Trước đó, ovathi chưa sẵn sàng để cất nhà (tiền, đất, sổ đỏ, ý tưởng) nhưng được noicuabao hối thúc nên cũng cất. Ban đầu, định làm nhà tôn và cửa gỗ. Nhưng, o muốn nhà ngói vì không ồn. Trong dự tính của o khi đọc bản dự kiến tiền của chuthaunha là tầm dưới 300 tr. Và o ngây thơ chắc chắn (thiếu kinh nghiệm thực tế) là chỉ có nhiêu đó thôi nên oanh tự tin cất nhà. Đúng là không biết thì làm liều được chứ nếu mà biết chắc không dám làm. Trong tờ giấy dự kiến, chỉ có phần cứng nhà. Nhưng khi làm, đã phát sinh ra rất nhiều thứ: công thợ ốp vách, công thợ sơn, công làm cổng, nhà vệ sinh, đổ đất nâng sân, công làm cánh cổng, hệ thống nước máy, hệ thống điện, giếng, máy bơm, tiền đãi thợ, thợ làm cửa…

Thế nhưng, vào ngày 10 tháng 9, ovathi đã có nhà. Một ngôi nhà theo nhận xét của nhiều người là đẹp, sáng và bản thân o cũng bất ngờ với ngôi nhà. Bên ngoài nhà thì sáng và bắt mắt, bên trong nhà tạo cảm giác rộng rãi, nhà bếp gọn gàng, ngăn nắp, nhà vệ sinh rộng hơn sự tưởng tượng. Ovathi hài lòng với căn nhà.

Ngôi nhà cho ovathi cảm giác muốn về nhà, muốn chăm chút cho nó, mở cửa thì mát mẻ, đóng cửa thì ấm áp. Phòng ngủ thoáng mát, dễ chịu, giấc ngủ ngon lành, phòng làm việc thì tạo hứng thú làm việc, giá sách tạo cảm giác một không gian tri thức.

Oanh còn làm hệ thống rèm. Màu rèm oanh lấy từ nhà ông túc. Những lần đi bộ ngang cánh cửa sổ nhà ổng, oanh có cảm giác rất thích khung cửa sổ đó cùng với màu rèm, tạo cảm giác sang trọng và hài lòng. Oanh đang hài lòng với tất cả những gì của căn nhà.

Bây giờ, o đang chờ để sơn lại cái giường cho phòng của bánhbao để o sắp xếp nó thật gọn gàng.

Lúc ông thầy nghiệp ghé nhà mình và coi, ổng hỏi nhà xây hết bao nhiêu? ổng nói cơ bản là nhìn đẹp và cái gì mới lúc nào cũng đẹp.

Mình thích câu của ổng. Nghe đơn giản mà đọc được nhiều thứ hay trong đó. Làm mình tỉnh táo và bớt vui.